Ngày xưa Mảng đồi trọc này là một cánh rừng lớn của những cái cây rất là to đã ở đây từ rất lâu Lâu cỡ nào thì những cái cây cũng không thể biết được Chúng chỉ biết một điều Là chỉ sau gần một năm Con người đã biến mảng rừng này trở thành một mảng đồi trọc Những cái cây đồn đại với nhau rằng Con người mang cây về nhà Là để cho họ cảm thấy họ gần với thiên nhiên hơn Nhưng mà sau cùng thì cũng không ai biết được Những cái cây cũng không thể nào sống được đến lúc biết được tại sao con người làm như vậy Ở mảng đồi trọc này Không hiểu sao chỉ còn đúng một cái cây trơ trọi bơ vơ Mấy tháng nay là những ngày khủng khiếp Chú cây chứng kiến sự ra đi của những người bạn xung quanh mình Thoáng chốc chẳng còn ai ở bên cạnh chú cười đùa vui vẻ Chú chẳng còn dám hi vọng những cánh rừng nhộn nhịp vui vẻ ngày xưa sẽ trở lại như cũ Và mùa đông đã đến Chú cây rũ xuống Có lẽ nên buông xuôi vì Có còn ai xung quanh mình nữa đâu Đột nhiên có một tia sét đánh vào một cành cây khô ở gần chú Tạo ra một ngọn lửa nhỏ đủ để sưởi ấm cho chú trong một thời gian ngắn Chú cây thấy vậy cũng bẻ những nhánh lá khô trên đầu mình để duy trì cái ngọn lửa đó Cũng chẳng vì gì Có lẽ vớt vát sự ấm áp cuối cùng thôi Cho đến khi không còn gì có thể bẻ được nữa Ngọn lửa cũng dần tàn đi Thế rồi đột nhiên chú cây thấy một mầm cây non ở gần chú mọc lên từ lúc nào không hay Chú sững sờ Chú cảm thấy xúc động và khóc Chú với tới... Có lẽ đến đây các bạn sẽ đoán rằng Chú cây với tới Nhổ mầm cây non lên Và bỏ vào đống lửa kia Để được thêm hai phút ấm áp Nhưng câu chuyện này sẽ không kết thúc như vậy Trong cái ánh lửa nhe nhóm Chú chợt nhận ra một điều Mầm cây non đó chính là cây cọ dừa thứ hai được con người trồng để lấy dầu Và chú chính là cây cọ dừa đầu tiên được trồng Lúc đó chú nhận ra lý do mảng rừng này trở thành một mảng đồi trọc Là để trồng những cây cọ dừa như chú