Hồi xưa nhớ hồi mà hồi em trẻ Ai ai chả vui, ờ, ừm Ra ban công ngồi uống cafe hút thuốc (rùi) Có biển nữa Có thể nói là vậy Thất tình mà ai cũng chả vậy Thì vẫn muốn Cức nhất thôi Tự nhiên cứ thất tình buồn buồn vậy đó ba Buồn Cái tự nhiên có cái để quên đi Tự nhiên nó dần dần quên thôi Nói chung năm mươi, năm mươi á Vừa muốn đi vừa không muốn đi" Kiểu như là có những mối quan hệ mà hồi xưa, hồi nhỏ mà mình không dám mở lòng Mình không dám kiểu như là để bản thân mình đó lại gần người này người kia Xong có nhiều event, xong có nhiều thứ văn hóa mà mình chưa, cảm giác chưa có xài hết ấy Hoặc là lúc đó kiểu như mình chưa đủ Lớn hả? Không nghĩ là như vậy Em nhớ lúc đó cũng gọi là tầm khoảng hai, ba giờ chiều ấy Mà lúc đó là có kết quả Xong rồi cái em ở nhà mình thì em nghe tin xong rồi kiểu nằm si tình Kiểu khóc bù lu bù loa, nói chung là lúc đó kiểu cũng Kinh khủng lắm nhưng mà không bao giờ dám nghĩ tới nữa Cảm giác như bị mất đồ ấy Giống như ngày xưa mình có một cái gì quý giá Xong rồi, mình lỡ mình làm mất xong rồi về nhà mình sợ ba mẹ biết ấy Nhưng mà bây giờ thứ cảm giác của mình là mất một cái gì đó mà nó không bao giờ quay trở lại Mà lúc đó mình nghĩ là mình chỉ còn một chút thời gian vậy thôi Mà mình còn mất Giai đoạn xa nhất là giai đoạn mà có thể open được với mọi người Làm những cái mà mình chưa bao giờ làm, ngồi nói chuyện với gia đình Tại vì từ nhỏ giờ em không có nói chuyện cá nhân của mình với gia đình Hôm nay thì em biết mình càng muốn làm những cái lớn thì mình càng cần một chỗ dựa Và gia đình là cái chỗ dựa gần nhất